Đêm mưa nơi Sài Gòn hoa lệ

Mưa nhẹ nhưng nhiều hạt, cứ như vậy rơi lốm đốm đầy trên mái tóc, bờ vai, vạc áo người đi đường. Ban ngày, trời nắng nóng quá chỉ mong sao có được cơn mưa trút xuống để xóa tan đi cái oi bức đang ngập tràn khắp người.

Thấy mưa, tôi như hóa lại đứa trẻ, càng thấy mình bé lại, sẵn sàng cởi truồng tắm mưa long nhong khắp xóm cùng lũ bạn thời hôm nào. Cứ ngỡ rằng ai cũng nghĩ như mình, cũng mong một cơn mưa mát lành, cũng mong có thể được quay lại thời ấu thơ ấy, và ngay giây phút bắt gặp khoảnh khắc ấy, lòng tôi thắt lại, tôi biết mình đã lầm!

Ảnh: Thiên Di 

Dù mưa không to lắm nhưng những đôi vai gầy guộc ấy vẫn run lên, tìm cho mình một chỗ có thể che giấu đi sự lạnh lẽo ấy. Những mái tóc rối bời, những bờ môi khẽ run run, những làn da mỏng manh được phơi qua từ lớp áo đã sờn không biết tự bao giờ. Có người dừng lại trú mưa, có người vẫn đạp chiếc xe đạp băng qua từng con đường nhỏ chỉ để nhặt những thứ đồ mà người khác đã vứt đi, có người vẫn sải từng bước chân với nét mặt u buồn lộ rõ làm sao có thể bán hết xấp vé số này dưới trời mưa được đây!

Ảnh: MaHai Magazine

Tôi, một đứa trẻ chưa lớn, vẫn luôn hí hửng, hào hứng mỗi khi mưa về thì giờ đây lại lặng thinh trước những bóng dáng ấy. Không phải họ không muốn về với tuổi thơ, được chạy chơi dưới cơn mưa ngày ấy, bởi họ biết, có quá nhiều thứ phải lo đã chất đầy trên đôi vai rồi. Thứ họ cần bây giờ có lẽ chỉ là trời êm dịu nhẹ nhàng để có thể tiếp tục kiếm miếng cơm, có thể yên giấc mà ngủ trên những góc đường, sát bên những căn nhà đang đóng cửa yên ngủ bên trong. Thứ họ cần bây giờ chỉ đơn giản là sự an nhiên qua ngày…

Ảnh: MaHai Magazine

Mưa vẫn nhẹ, vẫn tiếp tục rơi lất phất bên vệ đường, nhưng đã không còn là cơn mưa mà đứa trẻ đang trông ngóng nữa. Sao nay mưa lạnh quá, mới khẽ lùa qua thôi mà đã làm khóe mắt ai rưng rưng rồi !!!

Thiên Di